(Thứ hai, 03/11/2025, 10:37 GMT+7)
Phùng Gia Thế viết về bất kỳ ai cũng có cái tình. Với bạn bè văn nghệ là sự đồng điệu thấu cảm chia sẻ. Với các thầy, với lớp người tài hoa đi trước là sự kính cẩn trân trọng, với lớp đàn em đi sau là sự yêu mến nâng niu. Và sau hết thảy vẫn là một thái độ khoa học, khách quan, bình đẳng trong nhận định, phân tích, đánh giá chuyên môn.
 
1. Tôi không nhớ chính xác mình đã quen Phùng Gia Thế từ khi nào, mà đến bây giờ có lẽ điều ấy không còn quan trọng nữa. Chỉ biết rằng giao tiếp đầu tiên giữa chúng tôi là những dòng comment, những lời bình luận qua lại trên các trang Facebook của bạn bè văn nghệ, rồi tự lúc nào đã trở thành bạn Facebook của nhau.
 
Những người anh, người bạn của tôi là Lê Anh Hoài, Nguyễn Hoài Nam chơi với Phùng Gia Thế từ trước, một ngày đầu thu cách đây nhiều năm đã cùng kéo tôi lên Xuân Hòa. Lần đầu gặp mặt mà như chẳng có gì bỡ ngỡ hay phải ngần ngại e dè rào đón. Chúng tôi có một cuộc vui tới bến, uống rượu đọc thơ đàn hát tưng bừng trong một nhà hàng bên hồ Đại Lải.
 
PGS.TS Phùng Gia Thế
 
Phùng Gia Thế quê Cẩm Khê, Phú Thọ, tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội 2 xong ở lại luôn trường công tác, trở thành giảng viên Khoa Ngữ văn, hoàn thành luận án Tiến sĩ nhanh chóng, lấy học hàm Phó Giáo sư rồi trở thành Chủ tịch Hội đồng của trường.
 
Từ ngày giữ chức vụ quan trọng, anh bận rộn hơn rất nhiều nhưng vẫn không quên dành thời gian cho bạn bè văn nghệ, đón tiếp anh em một cách nồng hậu. Mà không chỉ sẵn sàng đón tiếp bạn bè, Phùng Gia Thế còn tiếp cả gia đình của bạn, bạn của bạn khi lên chơi Xuân Hòa. Lúc nào cũng nói cười rộn rã, hào sảng phóng khoáng, cơm rượu linh đình.
 
Thi thoảng, anh lại về Hà Nội để dự những sự kiện thơ văn hoặc đơn giản là một dịp vui gì đó của bè bạn. Mỗi lần như thế Phùng Gia Thế gọi là “về kinh”. Khi tự nói về mình, anh xưng là “anh giáo”, gọi vợ mình là “chị giáo”, nghe vừa trẻ trung vừa hài hước. Hai chữ “anh giáo” làm chúng ta liên tưởng đến hai chữ “ông giáo” trở đi trở lại trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao, khi lão Hạc mỗi lần sang chơi, trò chuyện tâm sự với người hàng xóm mà ông tin cậy.
 
Hình như Phùng Gia Thế đã có lần định về sống ở trung tâm, về với Hà Nội. Nhưng được một thời gian ngắn anh thấy sự lựa chọn này không ổn. Sinh ra lớn lên ở vùng trung du, lập nghiệp cũng tại bầu khí quyển ấy, chỗ thích hợp nhất, tự do tự tại nhất với anh không phải nơi phồn hoa mà là một chỗ đủ sự yên tĩnh, nhịp sống chậm rãi vừa phải, có không gian để giao hòa với thiên nhiên, được đón tiếp chu đáo ân cần với bè bạn.
 
Phùng Gia Thế vẫn đi lại, giăng mắc giữa hai chốn Hà Nội - Xuân Hòa ấy bằng cái tình nghĩa trước sau của một nhà sư phạm, một người trí thức, và hơn thế nữa anh chính là một nghệ sĩ đích thực. Đọc những bài phê bình tiểu luận của anh thấy vừa uyên bác thâm thúy vừa tung tẩy hài hước, trong văn có nhạc, có nhịp điệu uyển chuyển lên xuống trầm bổng như tác phẩm của một nhà soạn nhạc.
 
Phùng Gia Thế viết về bất kỳ ai cũng có cái tình. Với bạn bè văn nghệ là sự đồng điệu thấu cảm chia sẻ. Với các thầy, với lớp người tài hoa đi trước là sự kính cẩn trân trọng, với lớp đàn em đi sau là sự yêu mến nâng niu. Và sau hết thảy vẫn là một thái độ khoa học, khách quan, bình đẳng trong nhận định, phân tích, đánh giá chuyên môn. Càng chơi với anh em văn nghệ, Phùng Gia Thế càng có những trang viết thấm đẫm hơi thở cuộc sống, bám sát tình hình đời sống văn học.
 
Là học trò cưng của PGS.TS La Khắc Hòa, Phùng Gia Thế đã kế thừa được những phẩm chất tinh túy của thầy, xây dựng một nền móng kiến văn vững chắc, mềm mại, tinh tế và độc đáo trong cách tiếp cận đối tượng nghiên cứu. Những ý tưởng mới luôn được anh trình bày một cách sáng rõ, thuyết phục và đầy cảm hứng. Song hành với công việc chuyên môn vẫn là những cuộc tao ngộ cùng anh em văn nghệ ba miền, cùng nhau hát những bản bolero yêu thích thâu đêm...
 
Những năm gần đây, Phùng Gia Thế vẫn ra sách một cách đều đặn. Sau Hiểm địa văn chương (NXB Hội Nhà văn, 2023), Thơ mới trong tiến trình ý thức nghệ thuật dân tộc (NXB Văn học, 2024), mùa thu năm nay, đông đảo độc giả và bè bạn lại vui mừng khi thấy cuốn tiểu luận phê bình mới nhất của anh vừa in xong - Văn học thời tôi (NXB Văn học, 2025), đúng vào dịp ngôi trường mà anh từng học tập và đang công tác kỷ niệm 50 năm ngày thành lập - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.
 
2. Văn học thời tôi của Phùng Gia Thế dày 342 trang với 32 bài viết, đúng như tên nhan đề, chạm đến các vấn đề mang tính thời sự, đương đại của văn học. Đầu tiên phải kể đến loạt bài về các vấn đề nổi bật của đời sống văn học hôm nay như: Lý luận, phê bình văn học và những chuyển đổi, Buồn vui đời sống văn học nhà trường, Sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại, “Đương đại”: một không gian văn học “gần mà xa…”, Tư duy lý luận, phê bình mác xít trong nghiên cứu văn học hiện nay, Văn chương đang mất dần độc giả, Chat GPT, viết, đọc và những chuyện khác...
 
Tiểu luận của Phùng Gia Thế cho thấy một thái độ nghiêm túc, tâm huyết và đầy trách nhiệm trong vai nhà giáo, nhà nghiên cứu, phê bình văn học. Ở đây, Phùng Gia Thế không ngần ngại chỉ ra những điểm nghẽn, những chỗ vướng của văn chương. Chẳng hạn, những khúc cua và câu chuyện chuyển đổi hệ hình của lý luận, phê bình văn học, sự thiếu vắng của đội ngũ, thiếu đầu tư chiều sâu, những góc buồn của đời sống văn học trong nhà trường, thực trạng các sinh hoạt văn chương đương đại… Anh cũng bàn về những vấn đề mang tính thời sự của văn học hôm nay như khoảng trống trong nghiên cứu văn học sau 1986, Chat GPT với việc viết, đọc văn đương đại…
 
Tác phẩm mới nhất của PGS.TS Phùng Gia Thế
 
Các tiểu luận cho thấy tác giả là người bám sát câu chuyện đương đại của văn chương. Là PGS, TS, giảng viên đại học, Phùng Gia Thế quen với cách viết hàn lâm, song trong tập sách nay, anh lựa chọn cách viết phê bình như kể một “câu chuyện” bằng trải nghiệm, tâm huyết và trách nhiệm của mình.
 
Đặc biệt, Phùng Gia Thế luôn quan tâm đến những vấn đề hóc búa của lý luận, phê bình và đời sống văn học đương đại. Ở đó, anh không ngần ngại mà muốn bạn đọc cùng chỉ ra và đối diện với những bất cập, khoảng trống. Trên một ý nghĩa nào đó, có thể xem tác giả là một người trong cuộc, luôn trăn trở, suy tư, nếm trải cùng đời sống văn chương,
 
Văn học thời tôi dành thời lượng lớn cho các bài chân dung - phê bình về các nhà văn. Ở đây, Phùng Gia Thế chọn cách tiếp cận, đúng như tác giả viết: “Phê bình văn học của tôi gắn với công việc dạy học, do đó, nó cần “đọc được” và “được đọc”. Điều này có nghĩa, nó không nên quá khó hay quá dễ. Là người dạy lý luận văn học, tôi cố gắng tránh lối viết áp đặt, dán ghép để minh họa cho lý thuyết. Cuốn sách này của tôi hướng đến tính song hành và đối thoại của phê bình văn học. Để thu hút, gây chú ý, cách viết, cách tiếp cận có thể đậm nhạt khác nhau, song điều tôi quan tâm nhất ở một tác giả vẫn là thi pháp”.
 
Qua ngòi bút tinh sắc, Phùng Gia Thế đã phác dựng sinh động chân dung thi pháp các nhà văn: Y Ban, Đoàn Minh Phượng, Lã Nguyên, Văn Giá, Hoàng Đăng Khoa, Lê Anh Hoài, Hồ Minh Tâm, Nguyễn Tiến Thanh, Bình Nguyên Trang, Hoàng Cúc, Như Bình, Trần Nhật Minh, Trần Thắng… Anh cũng quan tâm giới thiệu nhiều gương mặt trẻ thế hệ 8X, 9X như Đỗ Anh Vũ, Nguyễn Khắc Ngân Vi, Trang Thụy, Nguyễn Phú, Chu Thị Minh Huệ…
 
Phùng Gia Thế có mô hình đọc rõ nét. Ở đây, chân dung tác giả chỉ là sự điểm xuyết cho chân dung thi pháp văn chương. Những gương mặt văn chương, theo những chiều kích khác nhau đã được anh điểm mặt, gọi tên một cách chân xác và tinh tế. Phùng Gia Thế là người đọc kỹ, đồng thời cũng là người có cách diễn đạt lôi cuốn, hấp dẫn.
 
Bản thân nhan đề các bài viết cũng mang tính văn chương: Hồ Minh Tâm một ca lạ trong thơ, Lê Anh Hoài “tao nhân dị mặt”, Mã thơ Bình Nguyên Trang, Như Bình trong khu vườn giông bão, Lữ Mai đưa nhau về cũ, Chu Thị Minh Huệ sa mộc trên cao nguyên, Trang Thụy bước ra từ cỏ đắng, Nguyễn Khắc Ngân Vi trong cõi nhân gian vụn vỡ…
 
Văn học thời tôi của Phùng Gia Thế cho thấy nhưng lập luận sắc sảo, thái độ nghiêm túc, cái nhìn vừa ấm áp vừa thẳng thắn về nhà văn và các vấn đề văn học. Các bài khái quát (Lý luận, phê bình văn học và những chuyển đổi; Buồn vui đời sống văn học nhà trường; Sinh hoạt văn chương trong đời sống đương đại; “Đương đại”: một không gian văn học “gần mà xa…”; Văn chương đang mất dần độc giả) hay bài về Nguyễn Thế Hoàng Linh cho thấy một cách “bóc phốt” sắc sảo về văn chương đương đại (Chuyện của thiên tài hay một ví dụ tiêu cực về tiểu thuyết trẻ)…
 
Dĩ nhiên, không cuốn sách Văn học thời tôi nào có thể bao quát hết các vấn đề văn học đương đại. Cuốn sách của Phùng Gia Thế cũng vậy. Hy vọng, trên văn mạch này, tác giả sẽ cho ra đời những cuốn Văn học thời tôi tiếp theo. Nhìn tổng thể trong đời sống phê bình văn học hôm nay, có thể xem Văn học thời tôi của Phùng Gia Thế là cuốn sách có giá trị, hữu ích cho người nghiên cứu, phê bình văn học, cho các giáo viên ngữ văn phổ thông và những ai quan tâm các vấn đề và tác giả văn học Việt Nam đương đại.
 
ĐỖ ANH VŨ / VĂN NGHỆ CÔNG AN